Tần Vô Song gục đầu xuống, hơi thở dài một tiếng: “Ta biết, nương,
ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì cả, chỉ là đến chỗ đại ca đón Khuynh nhi
về mà thôi.”
Liên Duyệt gật gật đầu, lập tức biết Tần Vô Song cho rằng Vân Khuynh
ở chỗ Tần Vô Phong chỉ là một suy đoán.
Nàng tùy ý Tần Vô Song đi tìm Tần Vô Phong, còn mình ở tại chỗ gọi
Long Liễm gọi nửa ngày cũng không thấy người, liền biết chắc nàng đã
thực sự rời đi với Vân Khuynh.
Sắc mặt Liên Duyệt có chút bi thương, nghĩ tới hai hài tử vừa mới đầy
tháng, càng thêm có chút thương tâm.
Nàng hiểu tâm nguyện muốn rời đi của Vân Khuynh, cũng đồng ý để y
đi, thế nhưng...
Nàng vẫn khống chế không được bản thân có chút oán hận và thương
cảm.
Nàng biết tính tình và thế lực của hai nhi tử nàng, bọn họ nhất định có
thể tìm được Vân Khuynh, nhưng nàng càng mong Vân Khuynh có thể tự
mình trở về.
Lần thứ hai thở dài một tiếng, nàng liền đi tìm Tần Du Hàn.
Phỏng chừng, một hồi nữa, Tần gia sẽ bởi vì Vân Khuynh rời đi mà ầm ĩ
ngất trời.
Liên Duyệt suy đoán không phải không có lý, cũng cực kỳ chuẩn xác.
Tần Vô Song mang theo ẩn nhẫn, gõ mở ‘Yên tuyền cư’ nơi Tần Vô
Phong ở.