Long Liễm hỏi Vân Khuynh muốn ra ngoài như thế nào, Vân Khuynh
nói ra ý kiến, ý kiến của y khiến Long Liễm đen mặt.
Cuối cùng Long Liễm cũng bất chấp đại bất kính gì gì đó, trực tiếp nắm
áo Vân Khuynh, dựa vào tuyệt đỉnh khinh công, dễ dàng tránh thoát Tần
gia nàng hiểu biết quen thuộc không gì sánh được này, ba người dễ dàng ra
khỏi Tần phủ.
Ra khỏi Tần phủ, Vân Khuynh liền cảm thấy thương cảm không muốn, y
ở đây dĩ nhiên đã chừng một năm, từ lâu đã sinh ra cảm tình...
Hơn nữa, đại Bảo tiểu Bảo của y, y đến bây giờ còn đang áy náy và hổ
thẹn với chúng.
Hai hài tử đáng thương vừa đầy tháng...
Y làm ba ba, nhưng lại lựa chọn rời đi...
Mong muốn Liên Duyệt Vô Song Vô Phong bọn họ có thể bảo vệ bọn họ
nhiều hơn...
Tần Vô Song và Tần Vô Phong, thậm chí là Tần Du Hàn, nằm mơ cũng
không ngờ tới Vân Khuynh lại rời đi, càng thật không ngờ Liên Duyệt lại
giúp y rời đi.
Chờ cho đại Bảo nhận biết với tất cả mọi người, lúc Tần Vô Song đi tìm
tiểu Bảo, hắn mới biết được tiểu Bảo ở trong lòng nương hắn, mà Vân
Khuynh từ lâu đã không có hình bóng.
Tần Vô Song đổi lại tiểu oa nhi ôm trong lòng với Liên Duyệt, có chút lo
lắng nói: “Nương, Khuynh nhi đâu?”
Liên Duyệt tương đương trấn định, nét mặt nàng dáng cười như trước,
nhìn không ra một chút khác thường: “Tiểu Khuynh nói thân thể khó chịu,