Sau đó liền đi lên lầu, điếm tiểu nhị đón y lên trên: “Hai vị nghỉ chân hay
ở trọ?”
Long Liễm nhìn Vân Khuynh nói: “Chúng ta không ở trọ, đem vài món
đặc sắc của bản điếm lên đây là được.”
Đang lúc nói chuyện, Vân Khuynh đã tìm thấy một chỗ gần cửa sổ ngồi
xuống.
Người ở lầu hai cũng không ít, thế nhưng thanh tịnh hơn rất nhiều.
Liếc mắt quét tới, dĩ nhiên mỗi bàn đều ngồi đầy, vừa lúc chỉ còn lại một
bàn bọn họ ngồi, mặt bàn còn chưa kịp chà lau tỏ rõ ở đây vốn cũng vừa có
khách nhân, y chỉ là đúng dịp vừa tới mà thôi.
Điếm tiểu nhị thuận theo Long Liễm, cầm lấy khăn mặt khoát trên vai
lau lau mặt bàn, sau đó đưa trà lên rồi đi xuống.
Vân Khuynh đối với chuyện ăn ở luôn luôn không xem trọng, hành lý
ngày ấy của y cũng là do Long Liễm thu xếp dùm.
Vân Khuynh có thể nói là thân vô xu, chỉ biết trên người Long Liễm
dường như mang theo rất nhiều bạc, dọc theo đường đi ăn ở chưa từng phải
chịu ủy khuất.
Bởi vì lục đại ảnh vệ ở Tần gia vào lúc ăn cơm vẫn luôn ngang vai ngang
vế với người Tần gia, cho nên Long Liễm cũng không cố kỵ ngồi xuống
đối diện Vân Khuynh.
Chưa tới một hồi thức ăn của họ liền đưa lên, Vân Khuynh nâng mi nhìn
Long Liễm: “Long Khiêm hắn...”
Long Liễm cong cong lông mày: “Công tử không cần lo cho hắn, hắn tự
có biện pháp để mình không đói bụng.”