Vân Khuynh lúc trước chưa từng thân cận với Long Liễm, không quá
quen thuộc, dọc theo đường đi lần này Long Liễm chăm sóc y rất chu đáo,
giữa hai người cũng nhiều nhiều ít ít bồi dưỡng ra một chút ăn ý.
Long Liễm thường ngày không quá thích nói, đối với người không quá
quen thuộc, Vân Khuynh cũng không thích nói chuyện, vì vậy hai người
liền bắt đầu lẳng lặng ăn.
Một lúc sau, có ba người quần áo hoa lệ, tướng mạo không tầm thường,
khí chất phi phàm chầm chậm bước lên.
Lúc bọn họ bước lên, trên lầu rõ ràng yên lặng hơn một chút, chẳng biết
vì sao, Vân Khuynh đột nhiên có chút hiếu kỳ, y liền nghiêng mặt nâng mi
nhìn về phía ba người kia.
Lúc này y mới phát hiện, quần áo hoa lệ, kỳ thực chỉ có hai người.
Một người một thân đỏ rực, tựa như sa y, lồng ngực tựa như bạch ngọc
mơ hồ có thể nhìn thấy, thân hình gầy gò, khuôn mặt yêu mị, nhìn qua
phong lưu xinh đẹp, nét mặt hắn tựa hồ vẫn luôn lộ ra nụ cười nghiền
ngẫm, ánh mắt trói chặt trên người nam tử mặc bố y duy nhất trong ba
người.
Bố y nam tử kia là kỳ quái nhất, một thân bố y màu lam, một chút cũng
không hoa lệ, thậm chí nhìn qua có chút cũ kỹ, thế nhưng người nọ tuấn mỹ
phi phàm, mặt như quan ngọc, tóc chỉ buộc phần trên trán phần còn lại thì
tùy ý thả ở phía sau.
Toàn bộ sợi tóc ở phía sau không được buộc, toàn bộ theo chiếc cổ mảnh
khảnh, trượt theo đầu vai hắn buông xuống, đen thùi bóng loáng.
Ở trên người hắn, dường như trộn lẫn khí chất nội liễm và tiêu sái kỳ dị,
tuy rằng khuôn mặt thanh tú quyên lệ quá mức, nhưng cũng sẽ không ai
nhầm hắn là nữ tử.