Lúc này đôi lông mày thanh tú của hắn hơi nhíu lại, dường như gặp phải
chuyện khổ não gì đó, nam tử áo đỏ đứng một bên thấy hắn như vậy độ
cung bên môi cong càng sâu...
Trong chớp mắt nhìn thấy nam tử áo lam kia, trong lòng Vân Khuynh
hiện lên một tia cảm giác kỳ dị.
Bỗng dưng cảm thấy người nọ rất thân thiết.
Long Liễm cũng theo đường nhìn của Vân Khuynh chú ý tới ba người
kia, lúc nhìn thấy nam tử áo lam, động tác trên tay nàng ngừng lại.
Bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, nhìn Vân Khuynh, lại nhìn người nọ,
trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc và đề phòng, nhưng không có
mở miệng.
Ánh mắt thoáng dừng một chút trên người nam tử áo lam, Vân Khuynh
liền chuyển qua nam tử thứ ba.
Vừa nhìn thấy, Vân Khuynh cả người liền cứng lại, bàn tay cầm đũa, hơi
run lên một chút.
Cánh môi màu nhạt hơi mở, thiếu chút nữa thì gọi tên người kia ra.
Người nọ toàn thân đen huyền, khí chất nhưng không lạnh lùng, mà là ôn
nhuận như ngọc, cộng thêm khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm tuấn mi tu mục
càng hiển khí khái quân tử khiêm tốn.
Khóe miệng hắn mang theo nụ cười yếu ớt, nhưng trong ánh mắt lại
mang theo lạnh lùng nhàn nhạt, dường như tất cả bốn phía chưa từng nhập
vào mắt hắn.
Người nọ dường như cảm giác được đường nhìn của Vân Khuynh, nâng
mi nhìn về phía Vân Khuynh, Vân Khuynh cả kinh, lập tức cúi đầu, vội