vàng và cơm vào miệng.
Y lúc này rất mâu thuẫn, vừa muốn chào hỏi với người nọ, lại không biết
nên nói với người nọ thế nào.
Nam tử vừa trông thấy Vân Khuynh thì trong mắt hiện lên một tia nghi
hoặc, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào y, nhìn nhìn, lạnh nhạt trong mắt toàn
bộ rút đi, mọc lên một cỗ ấm áp.
Ba người kia sau khi lên lầu, nhìn quanh bốn phía, thấy bàn ăn đã đầy
hết, nam tử áo lam liền mở miệng nói: “Xem ra hôm nay lại không có lộc
ăn, chúng ta đi nhà khác đi!”
Nam tử áo đỏ nhíu mày: “Bất Kinh nếu thực sự thích, ta có thể mỗi ngày
sai người mang tới cho ngươi.”
Cao điểm ở đây, xem như là ngon nhất Hoài Châu, mỗi ngày khách nhân
đều là chật ních, hôm qua ba người đến đây đã không có chỗ trống, ba
người tính tình đều rất tốt liền trực tiếp rời đi, không nghĩ tới hôm nay đến
vẫn không có chỗ.
Đôi mắt đen thùi của nam tử áo lam liếc qua nam tử áo đỏ, mím môi rồi
muốn đi xuống: “Chúng ta đi thôi!”
Nam tử áo đen kia lại nói: “Chờ một chút.”
Nói xong, dưới ánh mắt nghi hoặc của nam tử áo lam và nam tử áo đỏ
thẳng tắp hướng đi đến chỗ Vân Khuynh và Long Liễm.
“Vị công tử này.”
Thanh âm của nam tử áo đen giống như con người hắn, rất ôn hòa, cũng
phi thường dễ nghe.