Nam tử áo đen có chút thâm ý liếc nhìn Vân Khuynh: “Đa tạ công tử, tại
hạ, Vân Hoán.”
Thân thể Vân Khuynh cứng đờ: “Tại hạ... Long Khiêm.”
Long Liễm vừa nghe, thiếu chút nữa thì bị sặc.
Long Khiêm...
Nàng giương mắt nhìn Vân Khuynh, nhất thời không rõ tâm tư Vân
Khuynh.
Vào lúc này, hai nam tử còn lại cũng đã đi tới, hơi hơi gật đầu với Vân
Khuynh và Long Liễm xong liền đều ngồi xuống.
Vân Khuynh nhìn Vân Hoán, hé hé miệng, chỉ vào Long Liễm nói: “Đây
là muội muội của ta, Long Liễm.”
Trong mắt Vân Hoán hiện lên một tia dị dạng, gật đầu.
Nam tử áo lam nhìn Vân Khuynh và Long Liễm, dĩ nhiên cũng nheo lại
con mắt nở nụ cười: “Hiên Viên Bất Kinh.”
Hắn nói chính là tên mình, làm một trong tam đại thần bộ, hắn có thể nào
nhìn không ra Vân Khuynh và Long Liễm đều là dịch dung.
Nghĩ vậy ánh mắt hắn nhìn về phía Vân Khuynh và Long Liễm, vô tình
mang theo một chút thăm dò.
Nam tử áo đỏ bên người Hiên Viên Bất Kinh còn lại là đem thân thể tựa
lên trên ghế dựa, vươn tay đặt lên vai Hiên Viên Bất Kinh, thưởng thức sợi
tóc đen tuyền của hắn ở trong tay, bên môi như trước mang theo nụ cười
nghiền ngẫm, hắn tràn ngập mị hoặc nhíu mày: “Gọi Lạc là được.”