Vân Hoán gọi điếm tiểu nhị tới, chọn một vài món sau, lại nhìn về phía
Vân Khuynh, mở miệng nói: “Long công tử rất giống một người.”
Vừa nói ánh mắt hắn vừa xa xăm, trong giọng nói mang theo vài phần
phiền muộn.
Đôi mắt tràn đầy tia sáng của nam tử áo đỏ liếc nhìn Vân Hoán, trong
con ngươi mang theo hiếu kỳ.
Hiên Viên Bất Kinh cũng vậy.
Vân Khuynh cúi đầu, nhìn không ra vẻ mặt, một vài ký ức đã lâu lật lại
từ trong đầu, giống như một cuộn phim tua lại.
“Giống một muội muội của ta, đặc biệt con mắt của Long công tử...
Đáng tiếc, ta cùng muội muội kia đã tách biệt gần mười năm, đến lúc ta trở
về, nàng đã xuất giá, đồng thời theo phu gia chuyển đến một nơi không biết
tên.”
Vân Khuynh nghe vậy, bàn tay cầm đũa bỗng nhiên siết chặt, ngón tay
nắm lại có chút trắng bệch.
Xuất giá, theo phu gia chuyển đến một nơi không biết tên?
Vân gia kiếm cớ thật giỏi, nói vậy bọn họ hẳn là không dám nói cho
người khác là bắt y thay Vân Thù đi xuất giá!
Không ngờ Vân Hoán còn nhớ đến y, ở Vân gia, sau khi mẫu thân qua
đời, đối tốt với y, chỉ có Hồng Châu và nhị ca Vân Hoán này.
Lần đầu gặp Vân Hoán, là năm Vân Khuynh sáu tuổi, y bị đại tỷ đẩy
ngã, cái trán đập vào tảng đá, sau đó trên trán máu chảy không ngừng.
Đại tỷ tam tỷ và đại ca ức hiếp y đều bị máu trên trán y dọa chạy, còn y
nhất thời ngã trên mặt đất không đứng dậy được, chỉ phải ủy khuất nằm sấp