Vân Khuynh có chút hoảng hốt, thanh âm quen thuộc lại xa lạ như vậy,
đã bao năm rồi không nghe thấy?
Là chín năm hay là mười năm y đã nhớ không rõ.
Y ngẩng đầu, nhìn người nọ, thật lâu không nói.
Nụ cười yếu ớt bên môi nam tử kia trở nên sâu thêm, trong con ngươi
cũng tràn đầy tình tự kỳ dị: “Tại hạ thấy ở đây chỉ có các hạ hai vị, không
biết ba người chúng ta có thể may mắn được ngồi cùng một bàn với các
ngươi?”
Vân Khuynh còn chưa kịp mở miệng, Long Liễm liền lạnh lùng nói:
“Xin lỗi, công tử nhà ta không thích tiếp xúc với người ngoài.”
Thanh âm Long Liễm lúc này giống như Long Liễm diễm lệ lạnh lùng
kia, mà không phải Long Liễm đã thay đổi hình tượng nhiều ngày.
Nam tử kia nghe vậy hơi hơi nhăn mày, nét mặt hiện ra một tia tiếc nuối.
Thấy vậy, tâm Vân Khuynh không khỏi mềm nhũn, mở miệng nói.”
Đương nhiên có thể.”
Nói ra miệng xong Vân Khuynh liền có chút hối hận, y đây không phải
là làm khó Long Liễm ngay trước mặt mọi người sao?
Y có chút cấp thiết nhìn về phía Long Liễm, Long Liễm mỉm cười với y,
lại cúi thấp đầu xuống.
Kỳ thực Long Liễm chỉ là thấy ba người này không giống người thường,
không muốn dính dáng với bọn họ nên mới từ chối.
Thế nhưng, nếu Vân Khuynh đồng ý, nàng cũng không phản đối.