Tiểu hài tử vừa nằm khóc trên mặt đất thấy vậy, bật người chạy vào trong
đám người.
Lúc này Long Liễm che chở Vân Khuynh đã đứng vững, thấy Vân
Khuynh không có việc gì nàng liền đi tới phía trước Long Khiêm, nắm roi,
ánh mắt lạnh lẽo, dùng lực mạnh, thiếu nữ ở đầu kia của roi liền bị nàng
đẩy ngã cả người lẫn roi.
“A a a... Đám người xấu các ngươi...”
Bởi vì không chuẩn bị tâm lý, thân thể thiếu nữ ở trong không trung
không thể duy trì cân đối, thét chói tai rồi ngã xuống đất.
Mắt thấy một mỹ nhân như nước trong veo sẽ ngã xuống đất, đột nhiên
một đạo ánh sáng màu bạc lướt qua, một người nam tử áo bạc đỡ lấy thiếu
nữ.
Thiếu nữ ngẩng đầu vừa nhìn người đến, sắc mặt liền đỏ: “Nhược Lưu ca
ca.”
Người này là Phù Vân sơn trang Tích Châu biểu thiếu gia, Ân Nhược
Lưu, mà thiếu nữ, còn lại là tiểu thư Thủy Mộng Linh của Phù Vân sơn
trang luôn luôn thích bênh vực kẻ yếu.
Long Khiêm đã ẩn đi, Long Liễm nhất thời sơ ý không phòng bị, mới bị
Thủy Mộng Linh đánh thương.
Vân Khuynh nhíu mày, cẩn thận dùng dược giúp nàng xử lý vết thương
trên cánh tay.
Y lại một lần nữa cảm thán, quả nhiên không nên cứu tiểu hài tử kia.
Thế nhưng Long Liễm lại chẳng quan tâm, vết thương nhỏ này, ở trong
mắt nàng, không đáng kể chút nào.