Vân Khuynh và Long Liễm ngẩn ngơ, bình thường chưa từng gặp phải
người khóc lóc om sòm như vậy, nhất thời không kịp phản ứng.
Vừa rồi mấy người đại hán tụ tập tại đây nhận bạc xong liền tản đi, hiện
tại tụ tập tới một đám người không rõ sự thật, chỉ tưởng là Vân Khuynh
Long Liễm ức hiếp hài tử kia, không hỏi đầu đuôi liền trách mắng họ.
Nếu chỉ là trách mắng thì thôi, nhưng sau một khắc, một cái roi đen thùi
từ trên trời giáng xuống, suýt nữa quật trúng người Vân Khuynh.
Theo roi xuất hiện, một tiếng khẽ kêu mang theo tức giận: “Vô sỉ bại
hoại, rõ như ban ngày dĩ nhiên ức hiếp tiểu hài tử như vậy.”
Long Liễm hô hấp tắc nghẽn, trong nháy mắt vươn tay kéo Vân Khuynh
lại.
Thế nhưng vẫn chậm một chút, đuôi roi đã quất lên cánh tay Long Liễm,
Long Liễm khẽ cau mày, trên ống tay áo màu xanh của nàng chảy ra vết
máu.
Hai người còn chưa rơi xuống đất, người đến đã hùng hùng hổ hổ, lại
quất một roi lên người bọn họ.
Lúc này đây, ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Long Khiêm một thân áo lam
trong nháy mắt xuất hiện, lấy tay đón được roi, gắt gao nắm trong tay, ánh
mắt băng lãnh nhìn chủ nhân roi da...
Là một thiếu nữ xinh đẹp một thân màu vàng nhạt.
Thiếu nữ kia thấy roi của mình bị người nắm, dùng sức kéo trở về, thế
nhưng không thể kéo lại mảy may.
Nàng tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Ngươi buông tay cho
ta.”