nói với ngươi sao, tiểu gia ta căn bản không trộm được bạc, ngươi làm gì
muốn đưa cho bọn hắn???”
Vân Khuynh sửa sang lại quần áo: “Đệ nhất, đừng há miệng ngậm miệng
xưng tiểu gia, đệ nhị, bạc là của ta ta muốn dùng như thế nào là chuyện của
ta, ngươi quản không được.
Được rồi, hiện tại ngươi không có việc gì, có thể đi, sau đó tốt nhất đừng
tùy tiện trộm đồ người khác.”
Tiểu hài tử hừ một tiếng: “Tiểu gia mặc kệ ngươi.”
Sau khi nói xong đụng vào người Long Liễm nhanh chân bỏ chạy, thế
nhưng chưa chạy được hai bước lại vị Long Liễm nắm cổ tay.
Long Liễm đen mặt nói với Vân Khuynh: “Công tử, tiểu quỷ này chết
cũng không hối cải, lại muốn sờ bạc của chúng ta.”
Vân Khuynh một trận câm nín, vừa lúc đầu y đã có chút không muốn
cứu giảo đồng này, sau lại nhìn hắn tuổi nhỏ mới ra tay, không nghĩ tới...
Vân Khuynh bước gần tới tiểu hài tử kia, trên khuôn mặt dịch dung bình
thường mang theo biểu tình nghiêm túc, lạnh lùng hỏi tiểu hài tử kia:
“Ngươi rất thiếu tiền sao???”
Tiểu hài tử kia nhìn y một hồi, đột nhiên giãy giụa cổ tay bị Long Liễm
nắm nằm lăn trên mặt đất khóc lên: “Ức hiếp người ức hiếp người... Hai đại
nhân ăn hiếp một hài tử ta...
Ô ô ô... Hai tên bại hoại mua ta không cho ta ăn không cho ta mặc mỗi
ngày còn vừa đánh vừa mắng... Ở đâu ra chuyện ức hiếp người như vậy
chứ... Ta không sống...”