Lúc này Long Liễm nhìn như thờ ơ tới gần nói với Vân Khuynh: “Công
tử, tam công tử quá quen thuộc thuộc hạ, bất luận thuộc hạ giả thành bộ
dáng gì tam công tử đều có thể nhận ra, cho nên thuộc hạ muốn ẩn đi với
Long Khiêm, chờ công tử rời khỏi Phù Vân sơn trang thuộc hạ sẽ trở lại với
công tử.”
Vân Khuynh vừa nghe ngực phát lạnh, lúc này, thực sự chỉ còn lại mình
y.
Y hít một hơi thật sâu, gật đầu: “Ta biết, ta ở lại đây một hồi, ngồi xuống
một chút liền rời đi.”
“Ân.”
Long Liễm nhìn bốn phía: “Vậy thuộc hạ một hồi sẽ tìm cơ hội ẩn đến
chỗ tối.”
Trên khuôn mặt bình thường của Vân Khuynh kéo ra một tia cười khổ,
đồng ý một tiếng.
Bởi vì lúc này Phù Vân sơn trang có rất nhiều khách nhân, cho nên
không thể nhất nhất tiếp đãi từng người, đặc biệt lúc này Vân Khuynh và
Long Liễm lại không có thân phận hiển hách gì.
Tự hỏi tình huống hiện tại, dưới đáy lòng Vân Khuynh không ngừng an
ủi chính mình, y không nhất định sẽ đụng với Tần Vô Hạ, không cần lo
lắng...
Ân Nhược Lưu đưa bọn họ an trí ở phòng khách trước, sau đó rời đi,
Thủy Mộng Linh cũng đi thay quần áo.
Bọn họ vừa đi, Long Liễm liền nói với Vân Khuynh: “Thuộc hạ ẩn đi
trước, ra Phù Vân sơn trang, thuộc hạ trở lại với công tử.”