nhiên có cơ hội.”
Thủy Mộng Linh nghe vậy cười cong con mắt thật to: “Ra vị tỷ tỷ kia
kêu Long Liễm... Ta là Thủy Mộng Linh... Không biết công tử ngươi xưng
hô thế nào?”
Vân Khuynh đỡ trán, thực sự là sơ ý, ngay cả tên cũng không biết đã đưa
người về nhà.
“Long Khiêm... Long Liễm là muội muội của ta.”
Vân Khuynh phát hiện hắn hiện tại dùng tên Long Khiêm dùng đến
nghiện.
Hắn sợ Tần Vô Hạ phát hiện cho nên mới không dùng tên Vân Khuynh
kia, thế nhưng, Vân Khuynh sao lại quên, đối với cái tên Long Khiêm này,
Tần Vô Hạ cũng tương đương phi thường quen thuộc.
“Long Liễm tỷ tỷ võ công cao như vậy, Long Khiêm đại ca khẳng định
cũng rất khá.”
Hai mắt Thủy Mộng Linh nóng bỏng nhìn Vân Khuynh, cho dù Long
Liễm không ở, vậy mượn người này đến thay thế Long Liễm luận bàn võ
công.
Đáng tiếc nàng chọn sai người.
Chân chính Long Khiêm võ công đích xác không tệ, thế nhưng Vân
Khuynh giả Long Khiêm này, về vấn đề võ công phải nói là chỉ tàm tạm.
“Không, bởi vì thân thể không phải tốt, ta hầu như chưa từng tập võ.”
“A... Là như vậy sao.”