KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1339

Vân Khuynh chớp chớp mắt: “Được... Được rồi, Long Liễm, chờ một

chút đã.”

Long Liễm vừa nhảy lên xà nhà thân thể giật mình, nhìn lại Vân

Khuynh: “Công tử còn có cái gì phân phó sao?”

Vân Khuynh hơi ngưng mi: “Ngươi kêu Long Khiêm đi xem người gạt

chúng ta hai mươi lượng bạc là người phương nào, nếu là đại phú đại quý
đại tham đại ác thì tìm đến kho bạc nhà họ, lấy bạc của họ, đều chia cho
mấy người khất cái dân nghèo hết đi.”

Long Liễm thoáng trầm mặc một chút, gật đầu: “Thuộc hạ sẽ chuyển lời

cho Long Khiêm.”

Vân Khuynh lúc này mới tính triệt để không có việc gì, khoát tay áo:

“Ngươi đi trước đi, đói bụng thì cùng Long Khiêm đi ra ngoài mua đồ ăn,
ta rất nhanh sẽ rời khỏi Phù Vân sơn trang.”

Long Liễm nhận lệnh, biến mất.

Vân Khuynh một người ngồi trên ghế gỗ lim, châm trà nhấp uống.

Vừa ngồi xuống không được bao lâu, Thủy Mộng Linh thay đổi quần áo

trở về càng hiện xinh đẹp, nàng hiếu kỳ nhìn Vân Khuynh: “Vị tỷ tỷ kia
đâu?”

Vân Khuynh vẻ mặt không thay đổi, chỉ là mỉm cười trả lời: “Vừa nhớ

tới có một việc chưa làm, đã rời đi trước.”

Thủy Mộng Linh có chút thất vọng: “Thật không... Vị tỷ tỷ kia võ công

thật cao, thật muốn thỉnh giáo một chút.”

Vân Khuynh nghĩ tới võ công của Long Liễm, gật đầu với Thủy Mộng

Linh: “Long Liễm võ công đích xác không sai, nếu là hữu duyên, sau đó tất