KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1341

Thủy Mộng Linh tiếc hận nhìn hắn, dường như hắn không luyện được võ

công là chuyện rất đáng thương.

Vân Khuynh cũng không thèm để ý, tiếp tục uống trà, Vân Khuynh tuy

rằng không biết Phù Vân sơn trang dùng trà gì để chiêu đãi khách nhân, thế
nhưng, không thể phủ nhận, trà này uống vào miệng đầy dư hương, rất
ngon.

Vân Khuynh lại trò chuyện với Thủy Mộng Linh một hồi, trên cơ bản

đều là Thủy Mộng Linh nói Vân Khuynh đáp.

Một lúc sau, Ân Nhược Lưu liền mang bọn họ đi ra lương đình bên ngoài

ăn cơm.

Khí trời đã đi vào mùa hè, lương đình ở giữa hoa viên, trong hoa viên

tràn ngập mùi hoa, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy con bướm nhỏ
màu sắc khác nhau bay lượn giữa những khóm hoa.

Theo Ân Nhược Lưu và Thủy Mộng Linh bước vào hoa viên, một trận

hương thơm xông vào mũi, mùi thơm ngát hợp lòng người, tuy rằng Vân
Khuynh cũng không chấp nhất với mấy thứ này, nhưng cứ như vậy tâm tình
luôn luôn ít nhiều sẽ càng thêm thoải mái.

“Biểu ca.”

“Ca.”

Vừa đi một đoạn xa, Vân Khuynh liền phát hiện trong lương đình dường

như đã có người.

Hơn nữa, nhìn qua còn không ít, khuôn mặt Vân Khuynh co quắp một

chút, cưỡng chế ý niệm muốn quay người chạy đi trong đầu, bước chân ổn
định đi đến lương đình.