“Nhược Lưu, Linh nhi.”
Cười trả lời Ân Nhược Lưu và Thủy Mộng Linh chính là Phù Vân sơn
trang đương nhiệm trang chủ Thủy Mộng Lan.
Vân Khuynh vốn đang cố chống hình dạng khí định thần nhàn, vừa lúc
đến bên lương đình, thấy người ở bên trong liền triệt để suy sụp.
Thân thể y run rẩy, thiếu chút nữa liền đứng không vững...
Một hai ba bốn...
Trong lương đình có năm người, mà có bốn người là y quen biết...
Lạc Diễm, Hiên Viên Bất Kinh... Vân Hoán, Tần Vô Hạ...
Trời ơi, lập tức cho thiên lôi giáng xuống đánh cho một quả đi!
Vân Khuynh chột dạ lấy tay che mặt, loại hình dạng này...
Hẳn là sẽ không bị Tần Vô Hạ nhận ra hẳn là sẽ không bị Tần Vô Hạ
nhận ra...
Tuy rằng Vân Khuynh nỗ lực trốn phía sau Ân Nhược Lưu và Thủy
Mộng Linh, nhưng như trước vẫn bị Vân Hoán mắt sắc phát hiện.
Trên khuôn mặt ôn hòa như ngọc của Vân Hoán hiện lên một tia kinh hỉ:
“Long huynh đệ, thật khéo, chúng ta lại gặp mặt.”
Vân Khuynh kéo kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười
nói: “Đúng vậy, thật khéo...”
Ân Nhược Lưu nhìn Vân Hoán lại nhìn Vân Khuynh: “Vân công tử và
Long công tử quen nhau sao?”