Vân Khuynh cảm thấy rất kinh ngạc.
Y chưa từng thấy Tần Vô Hạ như vậy, Tần Vô Hạ ở Tần gia, dường như
luôn luôn bị Tần Vô Phong và Tần Vô Song áp chế, khiến cho ấn tượng chỉ
là một tiểu thiếu gia tùy hứng ngạo mạn một chút mà thôi.
Nhưng Tần Vô Hạ trước mắt, không phải Tần Vô Hạ ở Tần gia thường
thường mang cười, trên khuôn mặt anh tuấn tuấn mỹ không thua Tần Vô
Song và Tần Vô Phong chút nào mang theo an tường phong khinh vân
đạm, dường như cùng hoàn cảnh chu vi hòa làm một thể, hài hòa không thể
tin nổi.
Cho dù hắn ẩn dấu năng lực, trên người hắn vẫn có uy áp nhàn nhạt, mặc
cho là ai cũng không thể bỏ qua hắn tồn tại.
Hơn nữa trên người hắn trường bào màu xanh, màu xanh cổ xưa, dĩ
nhiên mang theo một chút trang nghiêm.
Giờ này khắc này, Vân Khuynh dường như nhìn thấy cái bóng Tần Vô
Phong và Tần Vô Song trên người Tần Vô Hạ, nhất thời dĩ nhiên thẳng tắp
đứng nhìn Tần Vô Hạ.
Đường nhìn của y quá mức tận lực, khiến Tần Vô Hạ muốn bỏ qua cũng
không được.
Vì vậy Tần Vô Hạ liền hơi cong khóe môi, mày kiếm nhẹ nhàng giương
lên, đôi mắt màu mực hơi chuyển động, bình tĩnh đặt trên người Vân
Khuynh, nghiền ngẫm nhìn y.
Thủy Mộng Lan hiếu kỳ nhìn hai người: “Lẽ nào Long công tử ngay cả
Tần công tử cũng quen sao?”
Chỉ là một tên vô danh, vì sao lại quen toàn nhân vật khó lường như vậy,
y rốt cuộc là ai, có thân phận gì?