Kỳ thực Ân Nhược Lưu mời Vân Khuynh và Long Liễm, chỉ là bởi vì
nhìn trúng thân thủ của Long Liễm Long Khiêm.
Phù Vân sơn trang rất quan trọng chuyện dùng người, người võ công
chân chính cao trong chốn võ lâm, kỳ thực cực kỳ hiếm có, phần lớn đều là
một đám võ công thấp kém.
Long Liễm và Long Khiêm tuy rằng chưa chân chính ra tay, thế nhưng,
võ công của họ Ân Nhược Lưu lại nhìn không thấu, cho nên Ân Nhược
Lưu mới nổi lên ý muốn lôi kéo bọn họ.
Hắn nói với Thủy Mộng Lan hai người Long Liễm là cao thủ hiếm thấy,
bởi vậy Thủy Mộng Lan mới coi trọng Vân Khuynh, tiếp đãi Vân Khuynh
cùng với tiếp đãi Hiên Viên Bất Kinh, Vân Hoán, Lạc Diễm mấy người.
“Đúng vậy, Long công tử và chúng ta, sáng sớm vừa mới chia tay, không
nghĩ tới, chỉ qua nửa ngày lại tụ họp đến đây.”
Lạc Diễm lắc lắc ly rượu trong tay, bên môi đỏ tươi mang theo nụ cười tà
mị, mềm nhẹ nói.
Trong mắt Thủy Mộng Lan hiện lên một tia sáng, đứng lên: “Quen biết
đó là duyên, Long công tử mời ngồi.”
Vân Hoán nhìn phía sau y: “Muội muội của Long công tử đâu?”
“Xá muội tạm thời có việc đi ra ngoài.”
Vân Khuynh trả lời, ánh mắt lại dính lên người Tần Vô Hạ.
Kỳ thực lúc này người khiến Vân Khuynh cảm thấy không được tự nhiên
nhất chính là Tần Vô Hạ, cũng chính là người duy nhất trong lương đình,
vẻ mặt nhàn nhạt quan sát trăm hoa bốn phía, cũng không đem con mắt di
đến trên người y.