KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1356

Tần Vô Hạ một người giang hồ nhân sĩ vô danh, Thủy Mộng Lan tự

nhiên là chẳng thèm để ý, Tần Vô Hạ nói vài lời với hắn, liền trực tiếp lấy
ra lệnh bài ‘Ám hoàng’.

Lúc ấy Thủy Mộng Lan mới nghiêm túc đối đãi Tần Vô Hạ.

Thế nhưng ở trong lòng Thủy Mộng Lan, hắn cho rằng Tần Vô Hạ là nhi

tử hoặc là đồ đệ của ‘Ám hoàng’, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân Tần Vô
Hạ chính là một trong ‘Ám hoàng’.

Đến khi biết Tần Vô Hạ là vị ‘Ám hoàng’ trong truyền thuyết thần bí

không gì sánh được, thái độ của Thủy Mộng Lan chuyển ngoặt 180 độ, trực
tiếp đem Tần Vô Hạ tôn sùng làm thượng khách.

Hắn cũng nói thẳng, ở núi Vô Danh đích xác có một thanh tuyệt thế hảo

kiếm sắp hiện thế, thế nhưng hắn cũng không xác định đó có phải là Xích
Huyết Kiếm không.

Tần Vô Hạ nghe xong, biểu tình nét mặt vẫn chưa vì tuyệt thế hảo kiếm

tồn tại mà nhấc lên nửa điểm gợn sóng, chỉ là hơi hơi suy ngẫm.

Để duy trì trật tự giang hồ, tránh cho càng nhiều ám sát, và càng nhiều

người tử vong, cũng để bảo đảm thanh tuyệt thế hảo kiếm kia không rơi
vào tay võ lâm nhân sĩ bên ngoài Huỳnh Quang, Tần Vô Hạ phải xử lý việc
này thật thỏa đáng.

Chuyện thứ nhất, đương nhiên là cần Phù Vân sơn trang trang chủ phối

hợp.

“Trang chủ liệu có ý với thanh tuyệt thế hảo kiếm đó?”

Tần Vô Hạ ngồi ngay ngắn trên chủ vị, trên người hắn tản ra uy áp nặng

nề, áo choàng xanh đen càng khiến cho hắn càng thêm ngạo nghễ, Thủy