Mộng Lan thực sự không dám nhìn thẳng: “Phù Vân sơn trang lấy kiếm lập
trang, nếu có thể có, tự nhiên là tốt.”
Nghe xong đáp án của hắn, Tần Vô Hạ liền biết tâm ý của hắn.
Tần Vô Hạ gật đầu: “Xem ra, trang chủ cũng là muốn phân một phần
canh, thế nhưng... Trang chủ nên nhớ, phàm là thiên địa linh khí, tất nhiên
thông linh, có thể đến tay hay không còn phải xem cơ duyên, mong muốn
trang chủ không nên quá mức chấp nhất. Ta đến Phù Vân sơn trang, chủ
yếu là vì giữ gìn trật tự giang hồ, ở phương diện này, mong muốn trang chủ
phối hợp.”
Thủy Mộng Lan tự nhiên là miệng đầy đáp ứng.
Tần Vô Hạ cười như không cười: “Ta nói, thiên địa linh vật như vậy, đạt
được là cần cơ duyên, là của ai vậy sẽ là của người đó, trang chủ không
bằng rõ ràng chiêu cáo thiên hạ, thông tri cho mọi người ngày tuyệt thế hảo
kiếm hiện thế, cũng hứa hẹn sẽ dẫn bọn hắn đến núi Vô Danh, đến lúc đó
tuyệt thế hảo kiếm tự mình chọn chủ, bớt đi không ít phiền phức... Hơn nữa
cũng cắt đi ý niệm thăm dò trong đầu bọn họ, tránh cho Phù Vân sơn trang
các ngươi hi sinh tử vong.”
Thủy Mộng Lan nghe xong Tần Vô Hạ nói, sắc mặt xấu xí cực kỳ, đen sì
hệt như là đáy nồi.
Thứ hắn vốn dự định độc chiếm bị đặt ở trước mặt thế nhân, hắn có thể
không tức sao?
Thế nhưng nghĩ lại trên người Tần Vô Hạ có lệnh bài thuộc về ‘Ám
hoàng’, Thủy Mộng Lan đành nhẫn nhịn, cuối cùng rầu rĩ đáp một tiếng
vâng.
Dù sao thế lực hiện tại của Phù Vân sơn trang còn không đủ để đối
kháng với ‘Ám hoàng’.