Giang hồ nhân sĩ tụ tập đến phía nam, tụ tập ở phụ cận Tích Châu đều
bắt đầu rục rịch.
Vân Khuynh cũng là ở thế giới này, đến Phù Vân sơn trang.
Vân Khuynh vốn là dự định ăn xong bữa cơm liền rời đi, thế nhưng... Có
thêm biến số Tần Vô Hạ này, y liền không nhất định có thể như nguyện.
Tần Vô Hạ cũng không vạch trần Vân Khuynh, chỉ là tư thái ái muội
mập mờ xưng Vân Khuynh là Long Khiêm, vạn phần nhiệt tình, không để ý
Vân Khuynh cự tuyệt đưa y đến gian nhà Phù Vân sơn trang cố ý sắp xếp
cho hắn.
“Qua đây ngồi đi.”
Tần Vô Hạ ngồi xuống trước, châm trà cho hai người, kêu lên với Vân
Khuynh đứng ở cạnh cửa.
Vân Khuynh nhíu nhíu mày, Tần Vô Hạ lúc này hình như là muốn nói
chuyện dài dài với y, thế nhưng, y hiện tại hết lần này tới lần khác lại không
muốn ở cạnh Tần Vô Hạ một giây.
Cũng không phải y ghét Tần Vô Hạ không muốn ở cùng hắn, mà là y sợ
Tần Vô Hạ sẽ bắt y đem đến chỗ Tần Vô Song...
Trên thực tế y càng sợ Tần Vô Hạ trực tiếp đem y đóng gói đưa về Tần
gia.
Thấy Vân Khuynh đứng ở cạnh cửa không chịu đến gần, Tần Vô Hạ
buông ấm trà tinh xảo trong tay, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô tư nổi lên một
tia ý cười trêu tức: “Ta vừa rồi quên nói cho Long huynh đệ... Ta vừa lúc
quen được hai người, tên hai người kia, vừa lúc giống hệt tên của Long
huynh đệ cùng với muội muội của Long huynh đệ nga.”