Lông mi như cánh bướm đen của Vân Khuynh run rẩy, bỗng nhiên trừng
mắt to, nhìn Tần Vô Hạ.
Tần Vô Hạ có ý gì?
Hắn đã phát hiện, Tần Vô Hạ nhất định phát hiện y là Vân Khuynh!
Hàm răng trắng noãn cắn vào trong môi dưới mềm mại, Vân Khuynh
mang theo vài phần buồn bực, bước chân nặng nề, ngồi xuống đối diện Tần
Vô Hạ, chặt chẽ theo dõi hắn.
Tần Vô Hạ mỉm cười nhìn Vân Khuynh: “Long huynh đệ, nhị ca nhà ta
có một vị bạn lữ, tên là Vân Khuynh... Vân Khuynh nha, là một nam tử
thanh linh tuấn dật rất giống Long huynh đệ...”
Nói đến đây Tần Vô Hạ có chút khổ não ngừng lại, lúc này sắc mặt Vân
Khuynh trắng xanh, cánh môi run nhè nhẹ, muốn há miệng nói gì đó,
nhưng chung quy vẫn không nói.
Tần Vô Hạ thấy Vân Khuynh như vậy, con ngươi thâm thúy hiện lên một
tia không muốn, hắn cưỡng chế cỗ không muốn ấy, tiếp tục mở miệng nói:
“Nhưng vị Vân Khuynh kia, một thời gian trước, xảy ra một chút vấn đề
nhỏ với nhị ca ta, cuối cùng rời nhà đi ra ngoài...”
Bàn tay thon dài bên trong ống tay áo của Vân Khuynh, chăm chú nắm y
bào của mình.
Tần Vô Hạ, rõ ràng biết y là Vân Khuynh, vì sao không nói rõ, trái lại
nói bóng nói gió như vậy...
Lẽ nào Tần Vô Hạ bây giờ còn chưa xác định y nhất định là Vân
Khuynh, cho nên mới thăm dò?
Lông mày Vân Khuynh nhíu rất chặt, vẻ mặt có chút hoảng hốt.