Tần Vô Hạ chỉ là khóe miệng ẩn cười nhìn y, mặc y thất thần.
Qua một lúc lâu, Vân Khuynh mới lấy lại tinh thần: “Tần tam công tử
tìm tại hạ, chỉ là vì nói cho tại hạ việc này sao?”
Tần Vô Hạ lắc đầu: “Đương nhiên không.”
Nói xong trong ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng kỳ lạ: “Long công tử
có biết y thuật?”
Vân Khuynh lắc đầu, không biết Tần Vô Hạ vì sao đột nhiên lại đem chủ
đề kéo đến y thuật.
“Như vậy...”
Tần Vô Hạ cong lại ngón tay cọ cọ cằm: “Long huynh đệ biết chăm sóc
người không?”
Vân Khuynh ngạc nhiên nghi ngờ liếc nhìn Tần Vô Hạ, có chút chần chờ
nói: “Hẳn là... Biết!”
Chăm sóc người là một chuyện rất đơn giản, hình như ai ai cũng biết.
“Vậy thì tốt.”
Tần Vô Hạ vỗ tay một cái, trên khuôn mặt tuấn mỹ toát ra dáng cười đẹp
mắt: “Long huynh đệ, trước đó vài ngày, ta không cẩn thận bị tiểu nhân ám
toán, thân chịu trọng thương, mà ta thì luôn luôn không thích người lạ đến
gần, sau khi bị thương rất nhiều chuyện làm đều rất phiền phức, hôm nay
vừa lúc gặp Long huynh đệ cảm thấy rất thân thiết, không biết có thể ủy
khuất Long huynh đệ chăm sóc ta một đoạn thời gian không?”
Tần Vô Hạ bị thương?