Chờ sau khi hắn chiếm được ‘Kình Thiên kiếm phổ’ luyện được võ công
cao minh tuyệt đỉnh...
Cái gì ‘Ám hoàng’... Đến lúc đó còn không phải cúi đầu xưng thần với
hắn sao?
Trong lòng suy nghĩ vô luận như thế nào cũng phải có được ‘Xích Huyết
Kiếm’ và ‘Kình Thiên kiếm phổ’, Thủy Mộng lan âm phụng dương vi (*)
biểu hiện ra ngoài vẫn là khách khí đối đãi với Tần Vô Hạ, tất cả nghe theo
Tần Vô Hạ phân phó.
Nhưng đằng sau lại vụng trộm chuẩn bị không ít cho mình.
(*) âm phụng dương vi: mặt ngoài nghe theo trong lòng làm trái.
Tần Vô Hạ chỉ là muốn từ chỗ Phù Vân sơn trang biết là có tuyệt thế hảo
kiếm tồn tại, cần làm, cũng chỉ là không để tuyệt thế hảo kiếm không rơi
vào tay người bên ngoài Huỳnh Quang mà thôi.
Bởi vậy đối với việc Thủy Mộng Lan âm phụng dương vi hắn vẫn là mở
một mắt nhắm một mắt, coi như không biết.
Chỉ cần là người Huỳnh Quang có được, còn thuộc về ai hắn không để ý,
cho dù là Phù Vân sơn trang trang chủ có được cũng chẳng sao.
Thế nhưng duy trì trật tự giang hồ, không thể chỉ dựa vào hắn một người
nói ngoài miệng là ổn thỏa.
Hắn cần điều ít người đến phụ cận Tích Châu.
...
Ngay sau đó, toàn bộ người giang hồ đều biết, năm ngày sau, chính là
thời cơ tuyệt thế hảo kiếm hiện thế.