Ra khỏi Phù Vân sơn trang, Tần Vô Hạ đi ở phía trước, Vân Khuynh cố
ý rớt lại phía sau Tần Vô Hạ vài bước.
Đi ở phía sau, bóng dáng Tần Vô Hạ liền tự nhiên rơi vào trong mắt Vân
Khuynh.
Ở bên ngoài Tần Vô Hạ dường như rất thích màu xanh, cao ngất ngạo
nghễ như thân trúc, khí chất thanh tuyển, có thể khiến người ta dễ dàng tín
phục.
Tần Vô Hạ thần thái nhàn nhã tiêu sái, đi ở trên đường thiếu nữ phụ nữ
lão ẩu đi qua bên người hắn, đều nhịn không được ghé mắt không ngớt với
hắn.
Vân Khuynh thấy vậy mím mím môi, lắc đầu không ngừng, không khỏi
nhớ lại hồi trước lúc y mới gả cho Tần Vô Song, bọn họ từ kinh thành chạy
tới phương bắc, lúc đi ở trên đường, cũng là bị người chăm chăm nhìn kỹ
như vậy.
Nam tử Tần gia, bất luận là ai, bất luận ở nơi nào, hình như đều là nhân
vật lòe lòe phát quang.
Vân Khuynh đang lúc ngẩn người, Tần Vô Hạ liền ngừng lại, chờ đến
lúc Vân Khuynh ý thức được Tần Vô Hạ dừng lại, khóe miệng Tần Vô Hạ
đã mỉm cười, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn y một lúc lâu.
“Đang suy nghĩ cái gì, xuất thần như thế?”
Trong mắt Vân Khuynh hiện lên một tia nghịch ngợm: “Đang suy nghĩ
tam công tử ngươi thật sự là đẹp, khiến các tiểu thư cô nương thèm nhỏ dãi
ba thước.”
Tần Vô Hạ vẫn chưa tức giận, chỉ là nhíu mày: “Như vậy, tiểu Long đối
với tướng mạo của bản công tử, có phải là cũng thèm nhỏ dãi ba thước hay