Nói đến đây hắn dừng lại: “Song song, hắn cũng là tiểu sư đệ của hai ca
ca ta, tên là Thương Vũ Túy.”
Vân Khuynh nhìn về phía người nọ, người nọ có một đôi mắt hẹp dài ẩn
tình như hồ ly, diện mục cực kỳ tinh xảo, mang theo quyến rũ xinh đẹp nam
tử ít có.
Vân Khuynh lần đầu tiên nhìn liền cảm thấy người này có khí chất rất
giống Lạc Diễm, nhìn kỹ lại, mới phát hiện hai người không giống nhau,
Lạc Diễm là xinh đẹp mang theo khí thế bức người, mà sư đệ trước mắt của
Tần Vô Hạ này, lại có một loại quyến rũ u sầu gần như âm nhu.
Tần Vô Hạ ngồi xuống, ý bảo Vân Khuynh cũng ngồi xong mới mở
miệng nói: “Thương hắn là Ám Ảnh Lâu lâu chủ, cũng giống Bách Hiểu
Lâu đảm nhận tình báo, Ám Ảnh Lâu đảm nhận sát phạt. Lần này tuyệt thế
hảo kiếm hiện thế, sợ là sẽ có biến cố phát sinh... Tiểu Long, từ giờ trở đi,
ngươi ở tại chỗ này, ở cùng bọn họ, nếu phát sinh biến cố gì ngươi chỉ cần
ở lại chỗ này, đâu cũng không được đi, chờ sau khi chuyện tuyệt thế hảo
kiếm giải quyết xong, ta sẽ trở về đón ngươi.”
Lúc đầu, Vân Khuynh còn không rõ vì sao Tần Vô Hạ lại giới thiệu thân
phận của Thương Vũ Túy cho y, chờ đến lúc Tần Vô Hạ nói hết, y mới hiểu
ý của Tần Vô Hạ.
“Ngươi... Ngày đó, sẽ rất nguy hiểm sao?”
Tần Vô Hạ muốn đem y ở tại chỗ này, là bởi vì... Khi đó sẽ rất nguy
hiểm?
Nếu như rất nguy hiểm, Tần Vô Hạ một người có thể chống đỡ không?
Lúc này Vân Khuynh rất muốn thẳng thắn thân phận của mình, sau đó để
Long Liễm Long Khiêm đều thoải mái đến giúp đỡ Tần Vô Hạ...