KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1370

Bên này Vân Khuynh còn đang lo lắng, bên kia Tần Vô Hạ đã tự tin tràn

đầy nở nụ cười: “Nguy hiểm, tự nhiên sẽ có, thế nhưng đối với ta mà nói,
chút nguy hiểm này cũng không tính cái gì, chỉ là...”

Tần Vô Hạ mắt mang trêu tức nhìn Vân Khuynh từ trên xuống dưới: ”

Chỉ là tiểu Long ngươi thân thể tinh tế, võ công lại rách nát như vậy, ta là
sợ ngươi ở bên người sẽ liên lụy ta...”

“...”

Vân Khuynh nhìn Tần Vô Hạ một trận câm nín, ra là sợ y liên lụy hắn,

vậy mà y còn nghĩ Tần Vô Hạ là không muốn y rơi vào nguy hiểm mới lưu
y lại.

Thấy đôi mắt màu mực của Vân Khuynh mang theo chán nản và không

vui nhìn hắn, Tần Vô Hạ nhất thời tâm tình tốt, vươn tay kéo kéo búi tóc
của Vân Khuynh: “Nhớ kỹ phải ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta nga, tiểu sư
đệ hắn sẽ thay ta chăm sóc ngươi.”

Nghe xong Tần Vô Hạ nói như vậy, Vân Khuynh trừng mắt nhìn: “Tam

công tử... Ta xem ngươi bị trọng thương đã khỏi hẳn, ngươi cũng không
cần ta chăm sóc... Vậy có phải là ta không cần làm cái gì, muốn đi nơi nào
thì đi chỗ ấy, không cần ở lại bên người tam công tử... Tự nhiên cũng
không cần ở lại bên cạnh tiểu sư đệ của tam công tử?”

Lúc này đến phiên Tần Vô Hạ câm nín.

Hắn nói bị thương kêu Vân Khuynh chăm sóc hắn, cũng chỉ là lý do là

hắn thuận miệng bịa ra mà thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới để Vân Khuynh
chân chính chăm sóc hắn, hắn sao bỏ được để Vân Khuynh làm loại chuyện
bọn người hầu làm chứ.

Thế nhưng, lúc vừa gặp lại, Vân Khuynh còn bộ dạng ngơ ngác dễ lừa,

hiện tại sao lại phản ứng nhanh như vậy?