không?”
“...”
Đều là nam tử, cho dù đẹp mắt vậy thì thế nào, có cái gì để thèm nhỏ
dãi?
Cho nên Vân Khuynh cự tuyệt trả lời vấn đề của Tần Vô Hạ.
Tần Vô Hạ không tiếng động cười cười, kéo tay y: “Chúng ta tới rồi, đi
theo ta.”
Đến đây Vân Khuynh mới phát hiện y không biết từ lúc nào, đã cùng
Tần Vô Hạ đi vào một ngõ nhỏ tương đối hẻo lánh.
Tần Vô Hạ nắm tay y, đến trước một cánh cửa tương đối cũ kỹ, nhẹ
nhàng gõ ba tiếng.
Sau đó có một người toàn thân trang phục màu đen cung kính mở cửa.
Trên người người nọ mang theo băng lãnh, sát khí sắc bén, Vân Khuynh
có chút không khỏe nhíu nhíu mày.
Lúc nhìn Tần Vô Hạ bên người, Vân Khuynh cưỡng chế loại cảm giác
không khỏe này, theo sát Tần Vô Hạ vào cửa.
Trong viện rất rộng, cũng có vài phần thanh lịch, chí ít còn hơn cánh cửa
cũ kỹ kia, trong viện còn đẹp hơn nhiều.
Một bóng dáng màu đen nghiêng người tựa lên một chiếc ghế dài, lúc
Tần Vô Hạ đi vào người nọ ngẩng đầu cười cười với Tần Vô Hạ: “Tam sư
huynh.”
Tần Vô Hạ gật gật đầu xong, nói với Vân Khuynh: “Đây là tiểu sư đệ
của ta.”