nhân.
Không đến một hồi, Thu Nguyệt liền đem ngoại bào của Vân Khuynh
cởi sạch.
Áo trong vẫn đang chăm chú bọc quanh trên người Vân Khuynh, Vân
Khuynh như trước vẫn thấy nóng, rất nóng rất nóng.
Loại nóng này giống như khô khát nơi đáy lòng, không giống với cái
nóng bên ngoài, mà giống như từ trong máu, từ chỗ sâu trong thân thể
truyền ra khó có thể ức chế.
Y khó mà kiềm chế.
Một đôi tay tinh tế trắng noãn, vẫn không hài lòng, lôi kéo chỗ cổ của áo
trong.
‘Tê lạp’ một tiếng, áo trong trắng mỏng bị kéo đến vai, lộ ra bộ ngực
trắng nõn.
Xương quai xanh tinh xảo nhỏ bé đã lộ ra, hơi nổi lên trên da thịt, đường
cong mỹ lệ không gì sánh được, phối với da thịt hồng nhạt lại càng xinh
đẹp.
Xương quai xanh bên kia đã hơi lộ, nửa kín nửa hở, càng thêm phong
tình.
Ngay cả Thu Nguyệt luôn luôn bị nam nhân dằn vặt dục vọng ít đến
đáng thương, cũng bị chút chút cảnh xuân câu nhân khiến hắn có chút tâm
thần bất ổn, hắn nhìn người nằm trên giường, ánh mắt từ từ nóng bỏng lên.
Công tử này toàn thân mỗi chỗ, thực sự đều là mỹ đến mê người.
Dưới đáy lòng hắn lại một lần nữa cảm thán vận tốt của mình, nếu như
công tử này chính là chủ nhân sau này của hắn, hắn sẽ rất nguyện ý rất