Cuối cùng buông ra khuôn mặt Vân Khuynh, cởi quần áo của mình, chỉ
chừa áo lót, bò lên giường.
Mùi hương nồng nặc trên người hắn không có quần áo cản trở, trở nên
càng ngày càng đậm, trong không khí tràn đầy đều là mùi dược thôi tình
Thu Nguyệt đã quen thuộc, nhưng đối với người thường mà nói thì rất
mãnh liệt.
Trong lúc ngủ mơ Vân Khuynh nghĩ mình bắt đầu cảm thấy khó thở,
thân thể cũng tự nhiên phát nóng.
Nóng quá...
Vân Khuynh hơi hơi thở dốc, lại một lần nữa nghiêng đi, mồ hôi hột
trong suốt trong suốt phủ lên một tầng nhợt nhạt trên trán y.
Giống như y đang bị nhốt ở trong hỏa lò không có kẽ hở...
“Nóng quá... Ngô....”
Đang ngủ thoải mái, lại thình lình bị nóng bức khó chịu, Vân Khuynh
không tự chủ được rên rỉ, tay không tự chủ bắt đầu kéo áo mình.
Tần Vô Hạ vẫn chưa giúp Vân Khuynh cởi quần áo, lúc này Vân
Khuynh ngủ trên giường, trên người quần áo vẫn rất chỉnh tề, y vươn tay
kéo kéo, lôi xuống ngoại bào.
Thu Nguyệt quỳ gối trong giường, nhấc lên chăn mỏng trên người Vân
Khuynh, thấy Vân Khuynh kêu nóng không khỏi mở miệng ôn nhu khuyên
nhủ: “Công tử nhẫn nhẫn, lập tức sẽ hết nóng.”
Nói, hắn bắt đầu giúp Vân Khuynh rút đi quần áo.
Vừa cởi Thu Nguyệt vừa cảm thán, vị công tử này thân thể mềm dẻo tinh
tế, tuyệt không thua người trong quan quán là hắn. Khó trách y thích nam