nguyện ý.
Quần áo trước ngực mở rộng hơn phân nửa, Vân Khuynh rốt cục thoáng
thoáng cảm thấy một tia mát mẻ, nhẹ giọng lầm bầm một câu, liền ngủ tiếp.
Nhưng Thu Nguyệt lại muốn cởi hết quần áo còn lại của y.
Ngoại bào là áo choàng ngắn, mặc dễ cởi cũng dễ, động tác lúc cởi cũng
sẽ không quá lớn, mà áo trong muốn cởi lại có chút khó, động tác cũng lớn
hơn không ít.
Vân Khuynh vốn bị kinh động nửa tỉnh nửa mê, vào lúc Thu Nguyệt
đang cởi áo trong của y, rốt cục không chịu nổi lăn qua lăn lại, mệt mỏi mở
một đôi mắt màu mực.
Đầu tiên ánh vào mắt y hiển nhiên là một đôi tay trắng nhỏ.
Y nhìn đôi tay kia mà ngẩn người, theo bàn tay, nhìn lên thấy một dung
nhan mỹ lệ hoàn toàn xa lạ.
“Ách... Ngươi là ai???”
Bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt xa lạ vô hạn phóng đại trước mặt, Vân
Khuynh có chút khắc chế không được tình tự, dương cao giọng nói hỏi
người nọ.
Chất vấn xong y liền phát hiện mình quần áo không chỉnh, không những
quần áo không chỉnh, mà trong thân thể y còn dường như dấy lên một đống
lửa, đốt y khó chịu không gì sánh được.
Phát hiện này khiến đáy lòng Vân Khuynh có chút kinh hoảng, y trừng
mắt nhìn người trần trụi giống y kia nhất thời không nói được gì.
Tần Vô Hạ và Vân Khuynh hai người, là ở cạnh nhau, vừa rồi Vân
Khuynh kinh ngạc mà đề cao thanh âm, bị Tần Vô Hạ công lực cao thâm