Thanh âm của Vân Khuynh chết tiệt xúc động nhân tâm, thế nhưng, vào
loại thời gian này, hắn không thể bỏ xuống Vân Khuynh đang được hắn
phục vụ đến phân nửa, không thể chỉ vì bản thân phát tiết.
Loại trạng thái này của Vân Khuynh, căn bản không thể giúp hắn, chỉ có
chính hắn mới có thể giúp mình.
Bàn tay thon dài vuốt ve Vân Khuynh cùng với bàn tay đặt ở trên thắt
lưng Vân Khuynh đồng thời dùng sức, đem thắt lưng Vân Khuynh nhấc
lên, môi của hắn cũng càng thêm thâm nhập đem ngọc hành cứng rắn nuốt
vào sâu trong cổ họng, không ngừng dùng cái lưỡi ấm áp quấn lấy trêu đùa
toàn bộ ngọc hành.
Thỉnh thoảng dùng lưỡi quét qua đỉnh ngọc hành mẫn cảm, dùng đầu
lưỡi đùa nghịch lỗ nhỏ trên đỉnh, thẳng đến khi thân thể Vân Khuynh run
lên, ý thức hỗn loạn.
Dưới sự nỗ lực của Tần Vô Hạ, đầu của y vô lực hơi nghiêng qua vai,
quên đi ánh nắng trên đầu, quên đi tình cảnh lúc này, chỉ là mở miệng,
thanh âm khàn khàn rên rỉ.
Không giống lần trước y bắn lên tay Tần Vô Hạ, lúc này đây Vân
Khuynh trực tiếp bắn tới trong miệng Tần Vô Hạ.
Tần Vô Hạ có chút hoảng hốt, hắn chỉ là không kịp đem ngọc hành đáng
yêu kia rút ra khỏi miệng mà thôi, dịch thể nóng bỏng tanh chát toàn bộ vọt
vào trong miệng hắn.
Bởi vì hắn ngậm quá sâu, dịch thể bạch trọc bắn ra hơn phân nửa là bị
hắn trực tiếp nuốt xuống.
Mà phần chưa bị nuốt vào, lại cùng với ngọc hành nằm ở trong miệng
hắn, hoặc là từ khóe miệng tràn ra.