Tần Vô Hạ chỉ hơi ngẩn ra, cũng không để ý, hơn nữa trên khuôn mặt bị
dục vọng đốt hồng kia thậm chí còn cong lên nụ cười càng thêm tà tứ.
Hắn mềm nhẹ đem ngọc hành chỉ mềm đi một chút của Vân Khuynh từ
trong miệng rút ra, hai tay đỡ bên bờ hồ, chậm rãi đi lên, hắn lúc này, cũng
giống với Vân Khuynh toàn thân trần truồng.
Một tay hắn dễ dàng nắm lấy bàn tay chống đất của Vân Khuynh, đẩy
Vân Khuynh nằm trên mặt đất, còn mình đè lên người y, tay kia cố sức giữ
lấy đầu Vân Khuynh, ép y ngửa đầu môi lưỡi quấn lấy.
Lúc này không giống với lúc trước chỉ là lướt qua rồi ngừng lại, Tần Vô
Hạ dùng lưỡi lôi kéo lưỡi của Vân Khuynh, khiến nó phải quấn quýt với
hắn, cứ như vậy, vị đạo tanh chát bên trong môi lưỡi hai người lại càng
thêm nồng.
Thân thể Vân Khuynh bị một vài hòn đá dưới thân chèn lên, thân thể hơi
run rẩy, y có chút không khỏenhíu nhíu mày.
Thẳng đến khi Vân Khuynh không thể hô hấp, sắp thiếu dưỡng khí mà
hôn mê, Tần Vô Hạ mới bằng lòng buông tha y, buông môi của y, chậm rãi
thở dốc.
Hắn liếm liếm vành tai mềm mại hồng nhuận không ngớt của Vân
Khuynh, mang theo thở dốc khẽ hỏi Vân Khuynh: “Khuynh Khuynh...
Muốn về phòng không???”
Vân Khuynh bị ép nằm nghiêng, thân thể hơi cong lại, thân thể hai người
gắt gao dán vào với nhau, thân thể y theo thân thể Tần Vô Hạ cong ra một
độ cung xinh đẹp.
Y lúc này giống như là giẫm lên bông mềm, thân thể thống khổ và vui
sướng là phản ứng rõ ràng nhất trung thực nhất, trừ cái này ra y căn bản
không có lý trí nghe bất cứ cái gì.