hắn như vậy, lại nhiều lần nhắc tới để Tần Vô Hạ giúp đỡ hắn vào ngày
tuyệt thế hảo kiếm hiện thế. Cho nên Vân Hoán chỉ đoán thân phận của Tần
Vô Hạ nhất định không đơn giản, đương nhiên, võ công khẳng định cũng
không đơn giản.
Nhưng mục đích hình như là vì tuyệt thế hảo kiếm, Vân Hoán chỉ nghĩ
người như vậy, rất khó bảo hộ được người khác.
Mà gần đây gặp phải niên thiếu ‘Long Khiêm’ rất giống ‘Muội muội’
Vân Khuynh của hắn kia lại vẫn luôn ở cạnh Tần Vô Hạ.
Vân Hoán rất lo lắng một mình Tần Vô Hạ không bảo hộ được ‘Long
Khiêm’, bởi vậy lúc này, sắp đến lúc ăn cơm trưa, hắn muốn đi tìm ‘Long
Khiêm’, thỉnh cầu ‘Long Khiêm’ ở cùng với Hiên Viên Bất Kinh Lạc Diễm
và hắn.
Dù sao bọn họ người nhiều hơn, chí ít ở cùng với họ, ‘Long Khiêm’ an
toàn, cũng bảo đảm hơn ở cùng một mình Tần Vô Hạ.
Từ phòng khách Vân Hoán ở, đến Đông Sương phòng của Tần Vô Hạ và
Vân Khuynh vừa lúc cần đi qua hoa viên.
Mặt trời hôm nay có chút nóng, khiến người ta cảm thấy có chút oi bức,
liên quan tâm tình cũng âm trầm thêm một chút.
Vân Hoán một thân trường bào đen huyền, trên khuôn mặt tuấn mỹ
không thể xoi mói, dáng cười hoàn mỹ nho nhã lễ độ, ưu nhã thong thả đi
vào hoa viên.
Tai mắt của người tập võ từ trước đến nay vẫn luôn bén nhạy hơn người
thường vài lần.
Thanh âm trầm trầm kia, mang theo kiềm chế, mang theo uyển chuyển
quyến rũ khó có thể miêu tả, hầu như vào nhất khắc hắn đến gần hoa viên