liền bay vào trong tai hắn.
Hắn giật mình, khuôn mặt tuấn mỹ hơi đỏ hồng, không nghĩ tới người
của Phù Vân sơn trang lại phóng khoáng như vậy, ngay lúc trời đất sáng
sủa, rõ như ban ngày, không có chút nào tránh né ở loại địa phương này...
Yêu đương vụng trộm???
Vân Hoán nhíu mày, vẻ mặt khôi phục bình thường, hắn vung lên đầu,
giữ vững ý niệm phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật khán ở trong đầu,
quyết định không nhìn, muốn thẳng tắp đi qua.
Nhưng vào lúc đi trên con đường trong hoa viên, thanh âm gián đoạn kia
khiến hắn có chút ngạc nhiên, liên miên không dứt truyền vào trong tai hắn,
khiến Vân Hoán cảm thấy quái dị phiền táo bất an nhất chính là... Thanh
âm kia sao càng nghe càng quen thuộc???
Hình như là... Thanh âm của ‘Long Khiêm’ hắn định đi tìm???
Nhưng lại mềm mại đáng yêu hơn thanh âm của ‘Long Khiêm’ một
chút...
Đây, rốt cuộc có phải ‘Long Khiêm’ hay không???
Bước chân Vân Hoán dừng một chút.
Không tự chủ được nhìn về phía sâu trong hoa viên, ma xui quỷ khiến,
hắn dĩ nhiên di động bàn chân, đi vào sâu trong hoa viên.
Dưới ánh mặt trời, hai thân thể trần trụi gắt gao dán vào với nhau, mang
đến trùng kích thị giác khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
Vân Hoán hô hấp cứng lại.