KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1425

Người nọ bất lực buông đầu xuống rên rỉ, sợi tóc màu mực dường như đã

ướt đẫm, vô lực dính lên lưng và khuôn ngực trắng nõn của y, ở phương
hướng đối diện với y, một bàn tay to lớn đang tàn sát bừa bãi viên đậu đỏ ở
trước ngực y.

Thân thể Vân Hoán lảo đảo một chút, lui về phía sau một bước.

Nam tử vùi đầu vào cổ niên thiếu chậm rãi ngẩng đầu, tuy rằng trong ánh

mắt lửa nóng đã nhuộm lên dục vọng khó có thể kiềm chế, nhưng ánh mắt
hắn vẫn như cũ chuẩn xác lại sắc bén không gì sánh được nhìn thấy bóng
dáng của Vân Hoán.

Là bọn hắn...

Quả thật là bọn họ...

Là Tần tam công tử và ‘Long Khiêm’...

Khóe miệng Tần Vô Hạ cong lên độ cung tà tứ, sức lực trên tay tăng lên,

trở nên có chút thô lỗ, khiến Vân Khuynh càng thêm kịch liệt thở dốc rên rỉ
không ngớt.

Vân Hoán quay đầu đi, trong lòng tràn ngập một loại tình tự phức tạp.

Kỳ thực lần đầu nhìn thấy ‘Long Khiêm’, nhất cử nhất động của ‘Long

Khiêm’ dịch dung, đều rõ ràng nói cho hắn, ‘Nàng’ là muội muội Vân
Khuynh của hắn, chỉ là không biết vì sao ‘Nàng’ vẫn không chịu nhận thức
hắn.

‘Nàng’ không nhận thức hắn, hắn liền không miễn cưỡng, chỉ là cố ý

thường xuyên ở trước mặt ‘Nàng’ nhắc tới ‘Muội muội’ Vân Khuynh của
hắn.

Dưới đáy lòng, hắn đã nhận định ‘Nàng’ là Vân Khuynh.