Dưới trời đất sáng sủa, chẳng biết từ chỗ nào, đột nhiên một người toàn
thân đen thùi nhảy ra: “Phong tổ tổ trưởng ở đây đợi mệnh.”
Ảnh vệ là huynh đệ để Tần gia huynh đệ giao tâm, còn ám vệ là tử sĩ.
Những ám vệ này được huấn luyện không còn mang cảm tình của nhân
loại, ngoại trừ trung thành với chủ nhân ra, liền không còn có tư tưởng
khác.
Phong tổ tổ trưởng cúi đầu, an tĩnh chờ Tần Vô Hạ phân phó.
Tần Vô Hạ vừa miễn cưỡng cầm lấy hai chiếc áo bọc lại trên người hai
người bọn họ vừa mở miệng nói: “Đem người không liên quan, đuổi ra
khỏi đây cho ta.”
Sau khi nói xong liền hơi nhắm mắt lại.
Ám vệ nhận mệnh lập tức đem ánh mắt dời về phía Vân Hoán, còn chưa
ra tay, Vân Hoán liền cay đắng kéo kéo môi, tự mình rời đi.
Từ đầu đến cuối hắn chưa thấy khuôn mặt Vân Khuynh ngẩng đầu có
dáng dấp như thế nào, hắn chỉ là ở trong lòng nhận định mình quả nhiên
nhận nhầm người...
Hắn thậm chí còn cười nhạo mình ở trong lòng, chẳng lẽ là nhớ muội
muội nhớ đến nhập vào ma chướng, tùy tiện gặp gỡ một thiếu niên liền
nghĩ tới nàng???
Vân Hoán tự mình rời đi, nhiệm vụ của phong tổ đội trưởng chẳng hiểu
tại sao lại hoàn thành, thế nhưng sau khi Vân Hoán đi, hắn liền lại ẩn vào
trong chỗ tối.
Tần Vô Hạ còn lại là ôm lấy Vân Khuynh, một đường dùng tuyệt đỉnh
khinh công, nhanh như tia chớp rời khỏi hoa viên, về tới phòng hắn.