Nhưng một màn trước mắt này, lại đem sự tự tin của hắn đánh tan.
Hắn dĩ nhiên nhận nhầm người...
Tuy rằng người trong lòng Tần tam công tử kia vào lúc động tình cũng
mềm mại đáng yêu dị thường, nhưng không khó nhìn ra, đó là một nam tử.
‘Long Khiêm’ thật là một nam tử...
Không phải ‘Muội muội’ Vân Khuynh của hắn...
Trong lúc nhất thời, các loại tình tự phức tạp nổi lên trong lòng Vân
Hoán, gần như khiến hắn khó có thể thừa nhận.
Có thất vọng, có tiếc nuối, có may mắn, còn có đau đớn chính hắn cũng
không phát hiện...
Lúc nào, hắn mới tìm được nàng đây, người duy nhất hắn coi trọng,
‘Muội muội’ của hắn...
Vân Hoán quay mặt đi, không rời đi đúng lúc, mà là ngẩn ngơ đứng tại
chỗ...
Tần Vô Hạ nhíu nhíu mày, thái độ của Vân Hoán đối với Vân Khuynh
quá mức thân cận, cho nên hắn mới không ngại để Vân Hoán thấy tình cảnh
lúc này của bọn họ, muốn rõ ràng nói cho Vân Hoán...
Vân Khuynh đã là của người khác, không được đánh chủ ý với Vân
Khuynh...
Thế nhưng, Vân Hoán này sao lại không biết tốt xấu như thế, cũng dám
đứng ở nơi đó ngẩn người...
Tần Vô Hạ ôm Vân Khuynh lần thứ hai nhảy vào trong nước, thanh âm
lạnh lẽo: “Phong tổ???”