Tần Vô Hạ hơi xuy cười một tiếng, cánh tay thon dài xuyên qua dưới
lưng Vân Khuynh, ôm lấy toàn thân Vân Khuynh, chuẩn xác không gì sánh
được bắt lấy hạt đậu trước ngực Vân Khuynh.
Kẹp giữa hai ngón tay lôi kéo vỗ về, vô cùng vui vẻ cảm thụ được hạt
đậu bé nhỏ đáng yêu như vậy, ở trong tay hắn càng ngày càng cứng càng
ngày càng sưng lên, đáy lòng tràn đầy một loại cảm giác thỏa mãn kỳ dị.
“Ách... A... Ngô hô...”
Thân thể Vân Khuynh dường như chịu không nổi đùa bỡn như vậy, đầu
hơi rủ xuống, hai tròng mắt khổ sở nhắm lại, lông mi dày dài màu đen run
run không ngớt, ở trên đỉnh cong lên còn vương giọt nước trong suốt chọc
người thương tiếc.
Đôi mắt gắt gao nhắm lại cong thành hình trăng non cũng dập dờn một
chuỗi bọt nước, cả người run run rên rỉ không ngớt.
Cứ như vậy, cái cổ thon dài tuyệt đẹp trắng nõn của y, không hề che lấp,
yếu đuối bại lộ trước mắt Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ không chút khách khí há
miệng gặm lấy.
“A...”
Tần Vô Hạ không biết vì sao, sức lực lần này không nhẹ, hàm răng sắc
bén có chút rơi vào trong da thịt trắng noãn, Vân Khuynh bị kích thích
không biết là đau đớn hay là vui thích mà dương cao tiếng rên rỉ của mình.
——— ——————-
Còn có hai ngày là tới ngày tuyệt thế hảo kiếm hiện thế.
Vân Hoán tuy rằng không biết Tần Vô Hạ rốt cuộc có thân phận gì, thế
nhưng thấy Phù Vân sơn trang trang chủ Thủy Mộng Lan khách khí với