Đúng lúc này, Vân Hoán vươn tay, khoát lên vai y: “Ngươi là Vân
Khuynh... Là muội muội của ta sao???”
Vân Hoán cố ý nặng thêm hai chữ muội muội, hắn mong muốn nghe
được lời giải thích của Vân Khuynh.
Hiên Viên Bất Kinh có chút suy nghĩ nhìn Vân Khuynh, khuôn mặt kia,
lúc hắn vừa thấy, liền cảm thấy rất quen thuộc.
Lúc này nhìn kỹ, mới nghĩ hai người bọn họ, dĩ nhiên có bốn năm phần
giống nhau...
Lông mày tương tự, môi tương tự, thế nhưng khí chất không giống, kiểu
tóc không giống...
Người trước mắt này...
Thực là muội muội của Vân Hoán sao, y rõ ràng là một người nam tử
mà???
Bên môi Lạc Diễm kéo lên nụ cười bí hiểm, trong ánh mắt như ngọc lưu
ly mang theo thâm trầm khó có thể nói rõ...
Tứ muội của Vân Hoán, không chỉ Vân Hoán đang tìm, mà hắn cũng
đang tìm y...
Chẳng biết là nam hay nữ, thật không hổ là hài tử của người nọ... Quái
vật như nhau...
Trách không được mẫu phi của hắn nhớ mãi không quên... Muốn giết hài
tử này...
“Ách... Cái này a...”
Vân Khuynh nhìn người chung quanh, ngẩng đầu nói với Vân Hoán: