“Nhị ca, ta đích thật là Vân Khuynh, nhưng mà...
Ta không phải muội muội, mà là đệ đệ.”
“Cái gì???”
Tay Vân Hoán đỡ vai y bỗng nhiên siết lại, trong đầu hắn lóe lên, không
phải là kinh hỉ vì gặp lại Vân Khuynh, mà là hai người nam tử ôm nhau
dưới ánh mặt trời ngày hôm qua.
Thân ảnh bọn họ, ở trong đầu hắn không ngừng mở rộng, mở rộng.
Long Khiêm là Vân Khuynh, ở trong mắt Vân Hoán, vừa trong dự liệu
vừa ngoài dự liệu.
Hắn rất muốn hỏi Vân Khuynh một câu về chuyện ngày hôm qua...
Nhưng mà...
Coi như hết...
Vân Hoán nhìn ba người dư thừa trong phòng, chuyện như vậy, hiện tại
không thích hợp để hỏi.
“Ngươi...”
Tâm tình trong lòng Vân Hoán phức tạp vạn phần, nhất thời chẳng biết
nên nói cái gì cho phải.
Vân Khuynh buông xuống mí mắt: “Xin lỗi... Ta không phải cố ý muốn
gạt nhị ca.”
Vân Hoán nhắm mắt lắc đầu, nếu như có thể, hắn mong muốn Vân
Khuynh là bởi vì chuyện với Tần Vô Hạ hôm qua mà xin lỗi hắn.