Đều họ Vân...
Bọn họ thật là huynh đệ sao, sao nàng lại không nghĩ tới chứ.
Ý thức được điểm này, Long Liễm lập tức đứng thẳng, trong nháy mắt
thành thật xuống: “Ra là nhị ca của thiếu phu nhân, vậy là người một
nhà...”
Lông mày Vân Hoán nhẹ nhàng nhíu lại, kỳ thực hắn một mực do dự
nghi hoặc.
Vân Khuynh rốt cuộc là nam hay nữ???
Vân Khuynh là muội muội của hắn không sai...
Thế nhưng, Vân Khuynh ngày hôm qua hắn nhìn thấy, rõ ràng, là một
nam tử...
Còn có Long Liễm, rất kỳ quái, một hồi kêu Vân Khuynh công tử, một
hồi lại gọi Vân Khuynh thiếu phu nhân...
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra???
Vì không hiểu chuyện này, cái trán Vân Hoán có chút mơ hồ đau nhức,
hắn theo mong muốn của Vân khuynh, buông y ra.
Thân thể Vân Khuynh lung lay, có chút gian nan ổn định thân thể.
Xương cốt trong thân thể giống như là bị người tháo ra rồi lắp lại một
lần, đau nhức không ngớt, mà nơi riêng tư lại càng bỏng rát...
Đôi mắt Vân Khuynh híp lại, có chút tận lực áp chế vấn đề nổi lên trong
lòng, khuôn mặt tuyệt mỹ của y trong nháy mắt trầm xuống, vẻ mặt cũng
có chút hoảng hốt...