Vân Hoán dường như từ trên nét mặt của Vân Khuynh nhìn ra gì đó, hắn
nhẹ nhàng kéo ra nụ cười cay đắng, nói sang chuyện khác: “Tiểu Khuynh...
Hóa ra ngươi, thực sự đã xuất giá...”
Ai.
Dưới đáy lòng Vân Hoán nặng nề thở dài một tiếng.
Lẽ nào, Vân Khuynh gả cho Tần gia nhị công tử, nhưng kỳ thực lại yêu
Tần Vô Hạ kia???
Dù sao, tràng diện hôm qua hắn thấy, Tần Vô Hạ và Vân Khuynh, là hai
bên tình nguyện...
Nghĩ, ánh mắt Vân Hoán nhìn Vân Khuynh lại tràn ngập buồn bã và
thương tiếc.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì, lại khiến cho Vân Khuynh song song đang
yêu một người, nhưng lại gả cho một người khác???
Vân Hoán lần thứ hai vươn tay ôm Vân Khuynh vào lòng: “Tiểu
Khuynh, vô luận ngươi là thê tử của ai, ngươi đều là tiểu Khuynh, tiểu
Khuynh của nhị ca, nhị ca vĩnh viễn là chỗ dựa cho ngươi.”
Vân Khuynh nghe, cong môi, đáy lòng từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn băng
lãnh, chảy vào một cỗ dòng nước ấm.
Y yên tâm ngả vào trong lòng Vân Hoán, tùy ý khí tức của Vân Hoán
vây quanh y.
Đầu tựa vào trong lòng Vân Hoán, Vân Khuynh đột nhiên cảm thấy rất
ấm áp rất an toàn.
Nhị ca y cho y nồng đậm thân tình, không liên quan đến tình yêu khiến y
quấn quýt thống khổ, y ở trong lòng nhị ca, dường như có thể hoàn toàn