tử Tương Ly, vậy cũng là dư dả.”
Lạc Diễm không để ý có người ngoài ở đây, vươn ngón tay thon dài nâng
cằm Hiên Viên Bất Kinh:
“Ngươi thật đúng là thông thấu... Thế nhưng vì sao ta phải vì con dân
Huỳnh Quang các ngươi, phá hỏng kế hoạch con dân Tương Ly chúng
ta???
Bất Kinh, cho ta lý do ta phải giúp Huỳnh Quang, phải giúp ngươi.”
Sắc mặt Hiên Viên Bất Kinh trắng bệch, hơi hơi nhắm mắt, lại mở, con
ngươi màu mực, thậm chí mang theo vài phần lạnh nhạt thẳng tắp nhìn
chằm chằm Lạc Diễm:
“Nếu chuyện... Núi Vô Danh, được giải quyết vẹn toàn...
Sau khi quay về kinh ăn nói xong xuôi mọi việc... Ta liền vĩnh viễn ở lại
bên cạnh ngươi, vì người sở dụng.”
Lạc Diễm giật mình, trợn to hai mắt:
“Hiên Viên Bất Kinh... Ngươi có biết mình đang nói cái gì không???
Ngươi là Huỳnh Quang đại hoàng tử, ngươi là một trong tam đại thần bộ
Hiên Viên Bất Kinh...
Tương lai của ngươi, tự do của ngươi, ngươi còn có thể tự mình làm chủ
sao???”
Hiên Viên Bất Kinh quật cường nâng cằm: “Đương nhiên! Những năm
gần đây, ta không phải vẫn luôn tự mình làm chủ hay sao???”
Lạc Diễm nghe vậy có chút suy nghĩ nở nụ cười, gật đầu nhận lời: