Lại đi một đoạn, Vân Khuynh mở miệng nói: “Long Liễm, đừng gọi
thiếu phu nhân, vẫn là gọi công tử đi, dù sao, thân phận của ta, ở trước mặt
nhiều người không dễ giải thích.”
“... Ân, được.”
Thân thể Vân Khuynh cho dù có Long Liễm đỡ nhưng vẫn có chút khó
chịu.
Kỳ thực Vân Khuynh cho rằng Tần Vô Hạ sẽ không có chuyện gì, y vốn
không muốn đến núi Vô Danh, nhưng thấy Long Liễm lo lắng Tần Vô Hạ
như vậy, y liền không có mở miệng cự tuyệt.
Tới cũng tốt, biết hắn bình an rồi, vĩnh viễn không gặp nữa.
Hơi hơi nhắm mắt, thân thể Vân Khuynh có chút lắc lư, ý thức có chút
không rõ...
Quả nhiên... Vẫn là quá miễn cưỡng...
Vân Khuynh cắn cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn để duy trì thanh tỉnh, để
khiến mình có chút tinh thần, y bắt đầu mở miệng nói với Long Liễm.
“Long Khiêm đâu... Sao không thấy người khác???”
Long Liễm thoáng chần chờ một chút: “Hắn gặp chút việc, sau đó mới
có thể đến.”
Vân Khuynh gật đầu: “Chuyện lúc trước ta nói với hắn, đã hoàn thành
chưa???”
Trong nháy mắt Long Liễm có chút nghi hoặc, đem toàn bộ chuyện tình
gần đây suy nghĩ một lần sau mới bừng tỉnh đại ngộ.