“Nga, công tử nói chính là những người lần trước gạt bạc chúng ta và
tiểu quỷ kia sao???
Ta và Long Khiêm đã sớm tra được bọn họ là một đại phú hào gia ở Tích
Châu, nghe theo mệnh lệnh công tử, chúng ta ở trong một đêm đã đem toàn
bộ vàng bạc trong kim khố của họ dọn sạch.
Bạc này rất nhiều, sau khi chia cho những người công tử nói, chúng ta đã
đem phần còn lại đưa tới tiệm cầm đồ thuộc quyền Tần gia, toàn bộ đổi
thành ngân phiếu.
Hiện tại ngân phiếu đang ở trên người ta, công tử muốn không???
Đúng rồi, đại phú hào kia ỷ vào mình có vài phần tài lực mà luôn luôn
lừa dối lũng đoạn thị trường, hối lộ quan viên, ức hiếp bách tính... Lúc bị
chúng ta dọn sạch kim khố thì giận dữ rồi sinh bệnh, hôm nay còn đang ở
nha môn muốn thuyết pháp...”
Lông mi màu mực của Vân Khuynh nháy nháy, nhẹ nhàng ân một tiếng
xong lại hỏi: “Hài tử kia thì sao??? Chính là hài tử chơi xấu trước mặt
chúng ta???”
Nhắc tới tiểu đồng giảo hoạt kia, trên khuôn mặt Long Liễm lộ ra dáng
cười:
“Tuy rằng phương pháp của tiểu quỷ kia không sáng sủa, nhưng là không
mất lý trí...
Sớm chỉ biết công tử sẽ hỏi hắn, cho nên chúng ta ngay cả hắn cũng đã
hỏi thăm.
Hắn là tiểu hoạt đầu có tiếng ở vùng ngoại ô Tích Châu, tiểu khất cái,
thường ngày, tiểu quỷ kia sẽ không xằng bậy, chỉ nhằm vào đám người lắm