Vân Hoán trước kia đã từng nói, núi Vô Danh bị kỳ môn độn giáp kỳ
quái vây khốn, người ở bên trong ra không được, người ở bên ngoài cũng
vào không được.
Kỳ thực không phải, các quốc gia đều có sở trường riêng của mình, nếu
nói Huỳnh Quang võ học hơn một chút, vậy Tương Ly lại mạnh hơn về mặt
kỳ môn độn giáp, văn nhân hoặc quân nhân có thân phận có danh vọng của
Tương Ly quốc đều được học qua, khác nhau chỉ là mức độ sâu cạn mà
thôi.
Lạc Diễm làm hoàng tử Tương Ly, đối với mọi chuyện của Tương Ly
quốc hầu như đều là hiểu biết, lại thêm phương diện học tập càng thuận
buồm xuôi gió, muốn phá trận pháp trước mắt này chỉ cần một cái nhấc tay
là xong.
Thế nhưng người Tương Ly từ trước đến nay đều thiên về âm nhu, thích
dùng độc hoặc là dùng vài thứ ngạc nhiên cổ quái gì đó, nếu như tùy tiện
bỏ đi trận pháp rất có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho người ngoài núi Vô
Danh.
Bởi vậy Lạc Diễm cẩn thận dẫn bọn họ, từng bước một, mỗi bước tinh
diệu bước vào núi Vô Danh.
Vào nhất khắc bước vào núi Vô Danh, không gian trước mắt giống như
là vòng vo bốn phía thật lâu, rồi lại bỗng nhiên ngừng lại.
Chờ đến khi mấy người rốt cục có thể nhìn rõ xung quanh, bốn phía là
một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng hét hò loáng thoáng mờ nhạt từ phương
xa truyền đến.
“Ở phía trước.”
Hiên Viên Bất Kinh híp híp mắt, dẫn đầu phi thân nhảy tới, nét mặt xinh
đẹp tà tứ của Lạc Diễm hiện lên một tia lo lắng: “Ngu ngốc, gấp như vậy