làm gì???”
Sau đó cũng đi theo tới, Long Liễm trong lòng lo lắng Tần Vô Hạ tự
nhiên cũng là sốt ruột, may là Long Liễm còn nhớ khinh công của Vân
Khuynh không tốt, muốn ôm Vân Khuynh đi, nhưng Vân Hoán lại ngăn
trở: “Long cô nương dù nói thế nào cũng là nữ tử, tục ngữ nói nam nữ thụ
thụ bất thân, tiểu Khuynh là đệ đệ của ta, vẫn là để ta dẫn y tới đi.”
Long Liễm nhíu mày, kỳ thực cái gì nam nữ thụ thụ bất thân đối với
Long Liễm mà nói căn bản là chẳng đáng kể, bởi vì ở trong lòng Long
Liễm, nàng và Vân Khuynh, thuần túy chỉ là quan hệ thuộc hạ và chủ tử,
thuộc hạ vì chủ tử làm việc đều là chuyện đương nhiên.
Thế nhưng nàng xem Vân Khuynh không có phản đối Vân Hoán ôm y,
nàng liền cũng không phản đối.
Nàng nhìn bốn phía, nói với Vân Hoán: “Như vậy, phiền phức Vân công
tử hỗ trợ chăm sóc công tử nhà ta.”
Vân Hoán gật đầu.
Vào lúc mấy người đứng trước một cái hang núi tìm được hàng loạt
người đều là sợ đến chết đứng.
Trước mắt, giống như là một mảnh địa ngục máu tươi.
Trong không khí mờ mịt một đoàn sương mù màu tím, toàn bộ mọi
người, dường như đều mất đi ý thức, rất nhiều người đều xông vào nhau,
dùng đao đâm, dùng kiếm chém, cũng có người cắn lên trên người đối
phương một khối.
Chung quanh đều là tay cụt chân đứt, có người, rõ ràng là đã chết, nhưng
cái đầu còn sót lại vẫn đang cắn một người khác.