tiền lại ức hiếp bách tính, ngày đó làm vậy với chúng ta, có lẽ hắn là bị bức
nóng nảy...
Theo như ta và Long Khiêm biết, hài tử kia tương đương nghĩa khí, thế
nhưng mấy ngày hôm trước ngay lúc chúng ta đến Tích Châu, tỷ tỷ duy
nhất của hắn bị bệnh nặng.”
“Là như vậy sao...”
Vân Khuynh nghĩ không tự chủ được nhíu lại lông mày, tinh thần quả
nhiên đã tốt hơn chút, tâm tư không tập trung ở trên người, y cũng không
cảm thấy đặc biệt khó chịu.
“Vậy Long Liễm và Long Khiêm các ngươi, có giúp hắn hay không???”
Long Liễm gật đầu:
“Đương nhiên, công tử không phải nói để chúng ta đi chia bạc, phân cho
người nghèo và khất cái sao???
Bọn họ đều ở trong đám người công tử chỉ định...”
Lúc này đã tới chân núi Vô Dannh, Vân Khuynh thở dài một tiếng với
Long Liễm:
“Cho người con cá không bằng dạy người đánh cá...
Trước khi rời khỏi Tích Châu, chúng ta đi xem bọn họ một chút.
Chúng ta không biết thì thôi, biết rồi liền nhất định phải giúp hắn.”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Long Liễm lộ ra nhất mạt dáng cười, trong
nháy mắt băng tuyết tan rã: “Đương nhiên có thể, giúp bọn hắn, đối với
chúng ta mà nói chỉ là nhấc tay chi lao.”